Sau mười ván, cha Trầm tức đến nỗi cơm trưa cũng ăn nhiều thêm hai
chén, trừng mắt nhìn Tô Hàng ăn cơm. Tô Hàng căng da đầu gắp thức ăn
cho Trầm Khê, nội tâm đầy cảm giác may mắn "Giành lại quyền nuôi nấng
con gái yêu".
Mồng Hai Tết, Tô Hàng và Trầm Khê mang theo một xe quà cùng đến
cô nhi viện Khánh An. Bọn trẻ vẫn còn nhớ chị gái đã đến đây cho chúng
quần áo và chăn bông cách đây không lâu, lần này lại thấy chị ấy mang rất
nhiều đồ chơi và quà đến, một đám càng vui vẻ bu quanh Trầm Khê đùa
giỡn.
Tô Hàng ngồi dưới bóng cây nói chuyện phiếm với Diêu viện trưởng,
ngắm cô gái đang cùng bọn trẻ chơi đùa ở đằng kia, Diêu viện trưởng nói:
"Trầm Khê có vẻ rất thích con nít."
"Vâng." Tô Hàng nhìn nụ cười rạng rỡ giống hệt nhau của Trầm Khê
và bọn trẻ, không tự chủ lặng lẽ cong khóe môi.
"Quả nhiên vẫn cần phải có một gia đình." Diêu viện trưởng nhìn dáng
vẻ cười tủm tỉm của Tô Hàng, cảm khái nói.
Tô Hàng khó hiểu quay đầu lại.
"Mấy đứa trẻ từ cô nhi viện ra như các con, cho dù sự nghiệp thành
công đến đâu, cũng vẫn thiếu cảm giác an toàn." Diêu viện trưởng nói,
"Cho nên lúc các con rời khỏi cô nhi viện, dì lúc nào cũng dặn, phải cố
gắng kết bạn, cố gắng yêu đương, bởi vì hi vọng các con có thể có một gia
đình của riêng mình. Trước kia dì lo nhất là con đó, con ít nói quá, dì sợ
con chẳng tìm nổi bạn gái. Có điều không ngờ, con thế mà lại vận khí tốt
tìm được người như Tiểu Khê."
"Con cũng cảm thấy vận khí con khá tốt." Tô Hàng một lần nữa nhìn
về phía Trầm Khê, dường như chỉ cần nhìn Trầm Khê là trong mắt hắn liền
có ánh sáng.