Hắn không nhặt lên mà ôm quyển sổ nhật ký ố vàng ngồi trong kho
hàng cũ kĩ cười đến hệt như một đứa trẻ vừa được ăn kẹo.
Ngày 5 tháng 11 năm 2017, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa to.
Sau hai gương mặt cười to đùng, còn có một câu. Nét chữ hoàn toàn
khác biệt, chứng tỏ người viết câu này không phải chủ nhân ban đầu của
quyển nhật ký.
(Hôm nay chúng ta kết hôn, cho nên sau này đừng viết loại nhật ký
ngốc nghếch này nữa, dẫu là vui sướng hay đau khổ, em cũng sẽ ở bên
anh.)
Thì ra hạnh phúc tới còn sớm hơn hắn nghĩ.
Tô Hàng khép lại quyển sổ, xoay người ra khỏi kho hàng, hắn muốn đi
nói với viện trưởng, cái giường đơn này không cần giữ lại nữa, bởi vì sau
này đều không dùng được nữa rồi.
"Anh vừa đi đâu đó?" Trầm Khê ngồi ở chỗ Tô Hàng đã từng ngồi
xoay người nhìn qua, cây chương dương* đầu mùa xuân đã mọc chồi non,
sức sống lan tỏa một vùng, lại không sánh bằng dung mạo lung linh của
Trầm Khê.
*Chương dương: một loại cây phân bố chủ yếu ở khu vực Nam và Tây
Nam sông Dương Tử ở Trung Quốc. (theo baike.baidu.com)
Tô Hàng bước nhanh qua, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trầm Khê, hắn
cúi người, hôn lên môi vợ, cũng là hôn lên hạnh phúc của đời mình.
Anh biết em yêu anh, cho nên không cần em nhón chân, anh nguyện ý
mãi mãi vì em mà khom lưng.