"Trước kia mỗi lần con trở về, dì vừa vui vẻ vừa buồn bã."
"Buồn ạ?" Tô Hàng nhíu mày khó hiểu hỏi.
"Con tưởng dì không biết hả, chỉ mỗi khi gặp phải khó khăn, con mới
quay về cô nhi viện." Diêu viện trưởng nói, "Tuy từ nhỏ con đã mặt than
rồi, cái gì cũng không chịu nói, nhưng mà dì cũng là nhìn con lớn lên, con
có vui hay không dì vẫn nhìn ra được."
Lúc tâm trạng Tô Hàng không tốt có hai cách để giải tỏa, một là đến
quán Trầm Khê mở uống cà phê, hai là quay về cô nhi viện. Cái trước là
tình yêu và sự ấm áp trong lòng hắn, cái sau là nơi hắn từng ở lâu nhất, đối
với Tô Hàng khi vẫn chưa kết hôn với Trầm Khê, cô nhi viện chính là nhà.
"Sau này nhớ thường xuyên dẫn Trầm Khê trở lại đây, đừng cứ quyên
tiền mà người thì chẳng thấy đâu." Diêu viện trưởng cười nói.
"Vâng." Tô Hàng cũng cười, gật đầu đồng ý.
Diêu viện trưởng trò chuyện với Tô Hàng thêm một lát rồi đi bận việc
khác, Tô Hàng thấy Trầm Khê sau khi chơi đùa với bọn trẻ ở sân thể dục
một buổi, lại dắt chúng đến đại sảnh dạy hát. Hắn chờ một mình chán quá,
quyết định quay lại căn phòng từng ở trước kia.
Cái kho hàng nhỏ này hắn ở mười năm, trên giường đơn và giá sách
đều phủ một lớp bụi, ánh mắt Tô Hàng dừng tại quyển sổ nằm lẫn giữa mấy
cuốn sách, trong đó có nhật ký hắn vẫn chưa viết xong. Khi đó không viết,
là vì không biết đáp án, nhưng giờ đây hắn đã biết rồi.
Tô Hàng rút sổ ra, vừa thuần thục lật lật, vừa tùy ý rút một cây bút bi
trong ống đựng bút. Lúc tầm mắt dừng trên tờ nhật ký cuối cùng, bút bi
trong tay Tô Hàng bộp một tiếng rơi xuống đất.