quãng thời gian như vậy, Trầm Khê gần như tưởng là hắn thích mình,
nhưng mà ngày nào cũng ở chung một cách lạnh lẽo, khiến cô hoàn toàn
phai nhạt tâm tư.
"Tiểu Khê, em sao vậy?" Tô Hàng bị vẻ mặt bi thương của Trầm Khê
làm hoảng hốt, hắn chưa từng thấy Trầm Khê đau lòng như thế, hắn cảm
thấy khó chịu chết đi được.
Trầm Khê chớp chớp mắt, nước mắt đọng ở đó lập tức rơi rơi, cô
hoảng loạn lấy tay quệt lung tung, xấu hổ nói: "Tôi... tôi đi nghỉ ngơi trước,
chuyện sinh con tôi sẽ suy xét."
Giọt lệ kia của Trầm Khê, hoàn toàn khiến Tô Hàng đờ đẫn, hắn ngẩn
người đứng yên tại chỗ, nhìn Trầm Khê đi từng bước một lên lầu, cuối cùng
biến mất ở đầu cầu thang. Trong đầu cứ mãi lặp lại hình ảnh Trầm Khê rơi
lệ, dáng vẻ vô cùng đau lòng của cô, làm cho hắn thật sự không thở nổi.
Rốt cuộc là làm sao vậy? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Tại sao Tiểu
Khê lại đau lòng đến thế?
Tô Hàng không dám lên lầu, hắn không biết Trầm Khê có chuyện gì,
hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ là do mình gây ra, nhưng mà Trầm Khê ở nơi này
không tích cực đáp lại hắn giống như Tiểu Khê của hắn. Hắn mờ mịt ngồi
trong phòng khách suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng đi đến thư phòng.
Tô Hàng bật máy tính lên, tiện tay click mở album, phát hiện có một
cái album bị khóa quen thuộc, sở dĩ nói quen thuộc là vì trước khi thổ lộ
với Trầm Khê, Tô Hàng cũng đã từng có một cái, trong đó toàn là ảnh của
Trầm Khê. Tô Hàng hơi khựng lại, nhập một chuỗi mật mã quen thuộc,
album lập tức mở ra.
Tô Hàng chăm chăm xem từng bức ảnh, cũng giống như những tấm
ảnh trên điện thoại, hầu hết đều là chụp lén, nhưng mà hình như từ tháng 11
năm 2017, những bức ảnh thiếu mất cái gì đó. Tô Hàng so sánh từng tấm