một với nhau, cuối cùng cũng phát hiện, thì ra là sau đó Trầm Khê ít cười
đi.
Không còn đôi mắt sáng trong ấm áp, cũng không còn nụ cười lộ ra
lúm đồng tiền nữa.
Tô Hàng càng xem càng sốt ruột, hắn bụp một cái tắt album đi, tức
đến muốn đập máy tính, chỉ là lúc vừa cầm lên định đập, khóe mắt lại
thoáng nhìn thấy một thứ khiến hắn hận không thể giết người --- "Năm lý
do ly hôn với Trầm Khê."
Mẹ kiếp, con khỉ khô gì đây, Tô Hàng nổi giận đùng đùng click mở.
Điều thứ nhất, Tô Hàng, mày biết rõ, Trầm Khê không thích mày.
(Bậy bạ, vợ tôi thích tôi mà.)
Điều thứ hai, Tô Hàng, mày hiểu, mày không xứng với Trầm Khê.
(Vợ tôi không chê tôi là được.)
Điều thứ ba, kết hôn năm năm, Tô Hàng, mày thấy Trầm Khê cười
được mấy lần? Đã gần ba năm không thấy cô ấy cười rồi, lần gần nhất được
ngắm nụ cười của cô ấy lại là ở hôn lễ của Vân Thư. (Ôi đệt mợ, anh đã
làm gì vợ tôi thế này?)
Điều thứ tư, trả tự do cho cô ấy đi. (Tự do là có ý gì hả?)
Điều thứ năm, Tô Hàng, mày ích kỷ năm năm, vậy là đủ rồi. Ly hôn là
việc cuối cùng mày có thể làm vì cô ấy. (Làm làm cái rắm ấy!)
Tô Hàng không hề do dự đập nát máy tính, chỉ vào chiếc máy tính
đáng thương mắng: "Anh cái tên đần này, năm năm qua đã làm gì? Vợ tôi
sao lại thành ra như vậy hả??"