Tô Hàng trút giận một trận trong thư phòng, chờ lửa giận từ từ hạ
xuống mới lên lầu, nhìn Trầm Khê đang nằm đưa lưng về phía mình, Tô
Hàng hơi do dự, nhích nhích qua cẩn thận kéo Trầm Khê vào lòng.
"Đừng chạm vào tôi." Giọng nói thanh lãnh của Trầm Khê đột nhiên
vang lên.
Tô Hàng đờ người, sau đó yên lặng buông ra.
Đêm nay hai người chẳng ai ngủ ngon cả, chỉ là hôm sau, khi mặt trời
cứ theo lẽ thường dần dần ngoi lên, Tô Hàng vẫn mua một cành hoa hồng
về tặng cho Trầm Khê vừa mới rời giường.
"Tôi nói rồi, anh không cần..."
"Anh biết em đã nói, anh cũng nhớ rõ." Tô Hàng nghiêm túc nhìn
Trầm Khê, "Anh tặng hoa cho vợ mình thì không hợp lễ nghĩa sao?"
"Không có." Trầm Khê hơi ngạc nhiên đáp.
"Vậy anh tặng em, em nhận lấy được không?" Tô Hàng hỏi.
Trầm Khê nhìn cành hoa trong tay, do dự hai giây, nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn."
Tô Hàng nhếch miệng cười, "Hôm qua anh đã suy nghĩ cả đêm, em
nói em không tin là anh thích em."
Trầm Khê ngước mắt nhìn về phía nam nhân.
"Thế thì từ hôm nay trở đi, anh theo đuổi em, cho đến khi em tin rằng
anh thích em mới thôi." Tô Hàng cười nói, "Anh sẽ dậy sớm tặng hoa hồng
cho em mỗi ngày, sẽ cùng em về nhà ăn cơm mỗi cuối tuần, sẽ cùng em ra
ngoài dạo phố mỗi ba ngày, sẽ cùng em đi đến rạp mỗi khi có phim điện
ảnh mới được công chiếu, sẽ cùng em tới thủ đô nước W ngắm cây thông