"Tìm được rồi, đây là phương thức liên lạc và địa chỉ." Phương Vũ
đưa tờ giấy cho Tô Hàng.
Tô Hàng liếc một cái xem thử, cầm lấy tờ giấy lập tức rời đi, Phương
Vũ thấy thế vội vàng cản lại.
"Gì?" Tô Hàng không kiên nhẫn nói.
"Tổng giám đốc, bên phía ngân hàng nói, nếu hôm nay vẫn chưa trả
tiền, sẽ buộc phải khóa tài sản lại."
Tô Hàng nhíu mày, bỗng dưng cảm thấy bản thân mình ở đây thật vô
dụng, sao có thể để đến nước này cơ chứ: "Được rồi, đã biết, trước khi tan
làm tôi sẽ giải quyết, anh cứ cầm chân bên phía ngân hàng trước đi."
"Vâng." Phương Vũ tức khắc yên tâm.
Tô Hàng lái xe chạy thẳng đến công ty của Trần Vũ, tới nơi, đưa ngay
danh thiếp cho anh ta, dưới ánh mắt không thể hiểu nổi của Trần Vũ, nhanh
chóng nói thẳng: "Tôi biết hiện giờ anh rất khó hiểu, nhưng mà tôi tin anh
vẫn còn nhớ. Hơn hai mươi năm trước, vào cái ngày anh được nhận nuôi từ
cô nhi viện Khánh An, anh đã nhặt nhầm một cái vòng tay của tôi, trả lại
cho tôi ngay đi."
"..." Trần Vũ ngơ ngác.
"Tiểu Lượng, hay là anh muốn tôi tìm đến cha mẹ nuôi của anh, tìm
Diêu viện trưởng hỏi thì anh mới có thể nhớ lại?" Tô Hàng không kiên
nhẫn hỏi.
Sắc mặt Trần Vũ thay đổi, ký ức bắt đầu quay về: "Tôi... Tôi không cố
ý, tôi..."