"Được rồi, tôi biết anh muốn nói gì. Tôi không muốn nghe, nói cho tôi
biết vòng tay đang ở đâu?" Tô Hàng bực bội hỏi.
"Tặng cho bạn gái cũ của tôi rồi." Trần Vũ ấp úng nói.
"Đi lấy về đây."
"Nhưng... Cô ấy là em gái của anh." Trần Vũ trả lời.
"Ai?"
"Tô Minh Lệ." Trần Vũ nhắc nhở.
Tô Hàng ngẩn ra hai giây, mới nhớ ra cái gia đình bị cha vợ của hắn
chèn ép đến nỗi không thể lăn lộn ở Trung Hoa được nữa, đã oán hận xuất
ngoại mất rồi.
"Ra nước ngoài?" Tô Hàng nhíu mày.
"Không, còn ở thành phố S." Trần Vũ lúng túng nói.
"Trước giờ tan tầm đưa đến công ty tôi, nếu không tôi sẽ khiến công ty
anh phá sản." Tô Hàng uy hiếp.
"Anh..."
"Đừng giảng đạo lí với tôi, hiện tại tâm trạng tôi vô cùng không tốt,
nhớ cho rõ, trước giờ tan tầm." Tô Hàng không để ý tới sắc mặt táo bón của
Trần Vũ, sau khi ra khỏi đó, hắn nhìn nhìn thời gian, đi tìm cha vợ mình,
Trầm Hà Xuyên.
Tập đoàn Trầm thị, thư ký của cha Trầm trông thấy hắn, thật sự kinh
ngạc: "Tô tổng."