"Chú Lương, cha tôi có ở đây không ạ?" Tô Hàng bắt chước Trầm
Khê cùng gọi Lương thư ký là chú Lương.
"Có." Lương thư ký ngẩn ngơ hồi lâu mới phản ứng kịp, "Để tôi đi
báo cho ngài ấy một tiếng."
Chỉ chốc lát sau, Lương thư ký bước ra, mời Tô Hàng vào.
Tô Hàng đi vào, vừa thấy ánh mắt cha Trầm nhìn mình là đã biết, bản
thân hắn ở đây, chắc là kiếm hảo cảm của cha Trầm cũng quên mất rồi, mẹ
nó, muốn ngáng chân chết hắn hay gì.
"Cha." Tô Hàng cười lấy lòng.
"Tô tổng, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến Trầm thị thế này?" Từng năm
từng năm qua đi, cha Trầm càng ngày càng không hài lòng với cậu con rể
này của mình, nhìn xem con gái yêu dấu của ông đã bị cậu ta biến thành cái
dạng gì.
"Cha, thật không dám giấu diếm, con tới đây là để xin cha giúp đỡ ạ."
Tô Hàng da mặt dày nói.
"Xin giúp đỡ?" Cha Trầm cười nhạo, "Lúc trước tôi đưa tới cửa chủ
động giúp anh, anh không phải là thanh cao ném tôi ra ngoài sao? Anh nói
là cho dù Tô thị có phá sản cũng sẽ không để Trầm thị ra tay giúp anh mà?
Sao hôm nay bỗng dưng lại chủ động tìm tới xin tôi giúp đỡ?"
"Trước kia..." Tròng mắt Tô Hàng đảo đảo, "Cha, trước kia đều do con
sai, con cảm thấy con nghèo một chút không sao, nhưng mà cũng không thể
ngay cả tiền sữa bột cũng không có đúng không ạ?"
"Tiền sữa bột??" Cha Trầm dựng thẳng mày, cả kinh suýt nữa thì đứng
bật dậy.