Tô Hàng lau mồ hôi, có chút chột dạ bước ra khỏi Trầm thị, nghĩ
thầm, như này chắc không hẳn là lừa gạt đâu, bởi vì hắn cũng đã có tận ba
đứa con rồi mà.
Cha Trầm gọi một cuộc cho ngân hàng, đảm bảo giúp Tô thị, tạm hoãn
không cho ngân hàng giục nợ, giải quyết nguy cơ tài chính của Tô thị. Tô
Hàng cầm vòng tay Trần Vũ đưa qua, thêm cả một chú thỏ chạy thẳng về
nhà.
Còn Trầm Khê thì đang ngồi trong phòng khách, đợi cả ngày.
"Anh đã về rồi?" Đây là lần đầu tiên Trầm Khê ôm ấp chờ mong nhìn
về phía nam nhân.
"Anh về rồi đây." Tô Hàng tiến lên kéo vợ mình vào lòng.
Thím Trương đứng một bên xem mà cay mắt suýt khóc, năm năm, đôi
vợ chồng mà ngày nào bà cũng phải đau lòng này, cuối cùng cũng đã có
tiến triển. Thím Trương rất thức thời tự giác xin ra về.
Mặc kệ cơm chiều, Tô Hàng cầm vòng tay và con thỏ nhồi bông, kể
lại lịch sử yêu thầm của mình. Hắn không cần biết đây là giấc mơ, hay là
bản thân ở một thế giới khác.
Nếu em không nhớ rằng anh yêu em, vậy thì anh sẽ bày tỏ lòng mình
với em một lần nữa.
Cho dù em có không tin anh, anh cũng sẽ tìm mọi cách để khiến em
tin tưởng.
Chỉ cần em vẫn là em, anh vẫn là anh, chúng ta rồi sẽ ở bên nhau thôi.
Đây là điều em đã dạy cho anh đó.
Tác giả có lời muốn nói: Tô Hàng tỏ tình xong sẽ quay trở về.