Noel mỗi dịp Giáng Sinh, sẽ cùng với gia đình em đi du lịch mỗi khi đến
Tết âm lịch."
"Em có việc tìm anh, cho dù xa đến thế nào anh cũng sẽ quay về bên
cạnh em, anh sẽ mãi mãi đặt em lên hàng đầu. Còn nữa, tất cả những
chuyện anh làm đều không phải vì con, trước khi em thích anh thì anh sẽ
không muốn có con, suốt cuộc đời này anh chỉ cần mình em là đủ rồi."
Trầm Khê không thể tin nổi mà nhìn hắn, bàn tay cầm hoa hồng bắt
đầu run lên, đại não đã không thể hoạt động, trực giác mách bảo với cô
rằng chuyện này là không thể nào, nhưng lại không kiềm chế được nỗi vui
sướng trong lòng.
"Nếu anh có thể làm được tất cả những điều đó, vậy thì vợ của anh ơi,
có thể dành ra chút thời gian, phối hợp với anh hoàn thành chúng không?"
Tô Hàng nói xong, lẳng lặng đợi Trầm Khê trả lời.
"Anh... Người anh yêu thầm đâu? Anh đã quên rồi sao?" Giọng Trầm
Khê run run.
"Anh nói rồi, trừ em ra anh chưa từng thích một ai khác, nếu em
không tin, vậy thì tối nay anh đem bằng chứng về." Tô Hàng nói.
Trầm Khê nhìn về phía nam nhân với vẻ mặt phức tạp, trong lòng mơ
hồ có chút nguyện ý tin tưởng.
"Tối nay?"
"Tối nay, chờ anh về." Tô Hàng nhìn chăm chú bàn tay của Trầm Khê,
lúc này đây cô cũng không hề tránh ra.
Ăn sáng xong, việc đầu tiên Tô Hàng làm sau khi đến công ty là hỏi
Phương Vũ: "Tìm được Trần Vũ chưa?"