"Dù sao tôi mở chỗ này để chơi thôi." Vân Thư không quan trọng
nhún vai.
Trầm Khê cười rồi không nói gì thêm, hai người tiếp tục đi về phía
thang máy, lúc đi đến hành lang, Trầm Khê chợt nghe thấy có người hình
như đang gọi tên mình.
Trầm Khê mẫn cảm dừng bước lại, cô nghiêng đầu lại, phát hiện chỗ
mình đứng vừa đúng ở trước cửa một căn phòng, tiếng gọi tên mình là từ
trong này truyền ra.
"Tô Minh Lệ, nghe nói ca ca của bà không thích Trầm Khê." Giọng
của một cô gái trẻ tuổi vang lên.
"Ai là anh tôi chứ? Mẹ tôi chỉ sinh ra mình tôi, tôi cũng không có ca
ca." Một cô gái chừng hai mươi tuổi đang mặc quần áo xa hoa không nhịn
được trả lời, cô ta chính là đại tiểu thư của Tô gia, em gái cùng cha khác
mẹ của Tô Hàng, Tô Minh Lệ.
"Bà còn không chịu nhận anh ta sao, cha bà thế mà đem hết cả tập
đoàn Tô thị giao cho hắn." Tiểu nam hài bên cạnh chen vào nói.
"Tôi nhận hắn, hắn cũng xứng, nhưng còn không biết ai là con hoang
đâu." Mặt mũi Tô Minh Lệ tràn đầy ghét bỏ, "Bà biết không? Lúc cha tôi
tìm đến hắn, hắn đang ở trong khu ổ chuột nhặt ve chai, mặc trên người
một bộ quần áo bẩn thỉu, đẩy một cỗ xe xích lô, bên trong thùng rác toàn là
mấy bình suối rỗng với giấy rác, thật là buồn nôn."
"A.." Trong phòng truyền đến mấy tiếng tràn đầy khinh bỉ.
"Càng khôi hài hơn chính là, cha tôi nói muốn dẫn hắn đi, hắn vẫn
muốn đem xe phế phẩm kia đem bán, các người đoán bán bao nhiêu tiền
không?" Tô Minh Lệ hỏi.