"Bà đừng vào, để tôi." Trầm Khê ngăn Vân Thư lại, còn mình đẩy cửa
phòng ra, sau đó đi thắng tắp tới trước mặt Tô Minh Lệ.
Đúng là vòng tròn của thành phố S không lớn, tham gia mấy bữa tiệc
rượu, mọi người cũng đều đã nhìn quen mắt, huống chi Trầm gia trước kia
cũng coi là có máu mặt ở thành phố S, cộng thêm dáng vẻ của Trầm Khê,
trong phòng không có ai là không biết đến cô cả. Đối với việc Trầm Khê
bỗng nhiên xuất hiện, khiến đám người chột dạ không dám nói thêm câu
nào nữa, căn phòng đang náo nhiệt bỗng trở nên an tĩnh đến lạ thường.
"Trầm... Cô.. Cô muốn làm gì?" Tô Minh Lệ cũng không nghĩ tới việc
ở chỗ này mà lại đụng phải Trầm Khê, có thể cô ta biết lời mình nói mới
vừa rồi có thể đã bị Trầm Khê nghe thấy, khiến cô ta nhìn Trầm Khê có
chút chột dạ.
"Lúc cô ở trước mặt người khác chế giễu Tô Hàng, cô có phải đã quên
rồi không, bây giờ cô ăn, mặc, dùng, đều là dùng tiền mà Tô Hàng kiếm
được." Trầm Khê chất vấn.
"Đó là công ty của nhà tôi, lúc nào lại thành tiền của Tô Hàng chứ."
Tô Minh Lệ tức giận nói.
"Nếu như tôi nhớ không lầm, Tô Hàng có được 51% cổ phần của Tô
thị, mà cô chỉ có 8%." Trầm Khê trào phúng nói, "Bây giờ mỗi số tiền mà
cô dùng đều là hoa hồng mà Tô Hàng chia cho đấy. Nếu như cô thật sự
chán ghét Tô Hàng như vậy, vì cái gì mà không bán cổ phần của Tô thị đi,
cùng hắn phủi sạch quan hệ đi?"
"Tại sao tôi lại phải bán, Tô thị vốn là của tôi." Tô Minh Lệ quật
cường nói.
"Tô thị là của cô?" Trầm Khê cười nói, "Đây đều bạn thân của cô đúng
không, nếu không tại sao cô không hỏi bọn họ xem Tô thị có phải của cô
hay không?"