"Bao nhiêu tiền thế?" Có người hỏi.
"Một trăm bảy mươi sáu tệ, tôi nghe nói người thu đồ vứt đi kia không
có tiền lẻ, cho nên có tìm thêm cho hắn mấy cái chai khác, lúc đầu có 7 thì
lại bị giảm còn 5, ha ha ha.. Quả thực làm tôi cười chết mất." Tô Minh Lệ
cười ha ha nói.
Trong phòng lại một trận chế giễu.
"Chỉ có điều bây giờ thì khác rồi, hiện tại ngay cả cha bà cũng khen
Tô Hàng lợi hại đó." Có người không đồng ý nói.
"Hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng có thay đổi được sự thật trước kia
hắn là một tên ăn mày đâu." Tô Minh Lệ châm chọc nói, "Các người cho
rằng hắn vì cái gì mà phải cưới Trầm Khê, còn không phải là vì Trầm Khê
đã từng đứng hội viên hạng nhất trong hội này của chúng ta sao. Mình đã
xuất thân thấp hèn còn muốn kiếm lấy một thân phận tốt hơn, coi là nếu có
thể cưới công chúa thì mình cũng không phải là ếch xanh nữa. Đáng tiếc
hiện tại Trầm Khê cũng chỉ một con Phượng Hoàng đã sụp đổ mà thôi."
"Theo lời nói của bà, thì Tô Hàng căn bản không có thích Trầm Khê tỷ
tỷ sao?" Tiểu nam hài bên cạnh lại hỏi.
"Khó trách tôi lại nghe nói sáng sớm hôm nay Tô Hàng đã ra khỏi nhà
rồi."
"Sao mới kết hôn được mấy ngày thì hắn đã đi công tác rồi?"
"Trầm Khê tỷ tỷ cũng thật là đáng thương."
Ngoài cửa Vân Thư thật sự nghe không nổi nữa, cô nàng đang vén tay
áo muốn xông vào phòng mắng chửi người, lại bị Trầm Khê kéo lại.
"Lúc này mà bà còn chịu đựng à?" Vân Thư không thể tin nói.