Trong phòng yên tĩnh im ắng, không có bất kì người nào mở miệng
nói chuyện.
"Cô.. Cô đắc ý cái gì." Tô Minh Lệ thẹn quá hoá giận nói, "Tôi lấy hoa
hồng thì sao, dù sao cũng hơn việc Trầm Khê cô lấy thân mình để đổi lấy
tài chính của Trầm thị, cái gì mà hạng nhất, còn không phải là vì bán thân
mình, cô cho rằng Tô Hàng thật sự thích cô sao?"
Vậy sao..
Trầm Khê tiện tay quơ lấy ly rượu trên bàn, hất về phía mặt Tô Minh
Lệ. Trong nháy mắt trong phòng đã có mấy tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi,
làm Vân Thư ở bên ngoài cũng giật nhảy mình.
"Cô dám hất vào người tôi?" Tô Minh Lệ tức giận khiến ngũ quan trên
mặt cô ta bị bóp méo hết, cô ta nhảy dựng lên muốn tát vào mặt Trầm Khê,
nhưng Trầm Khê lại trấn tĩnh cầm được tay của Tô Minh Lệ đang giơ tới,
đẩy cô ta xuống đất.
"Tô Hàng có thích tôi hay không thì không quan trọng, nhưng ai ở
ngay trước mặt tôi nói xấu chồng tôi thì cũng đừng trách Trầm Khê tôi
không khách khí." Trầm Khê như đứng từ trên cao nhìn xuống Tô Minh Lệ
từng chữ nói ra, "Cô nhớ kỹ chưa?"
"Cô dám..." Tô Minh Lệ vừa muốn đứng lên, thì Trầm Khê lại đưa tay
đến ly rượu khác muốn hất tiếp, trong nháy mắt Tô Minh Lệ lại sợ hãi lùi
về phía sau.
"Cô nhớ kỹ chưa?" Trầm Khê mặt lạnh hỏi lại lần nữa.
Tô Minh Lệ không có mở miệng, nhưng biểu cảm trên mặt cô ta tràn
đầy sự kinh hãi.