lòng chua xót.
"Có điều, nhất định lời mà Tô Minh Lệ nói về Tô Hàng không có
đúng." Trầm Khê khẳng định nói, "Bản thân Tô Hàng rất ưu tú, hắn không
cần phải mượn bất kì người nào khác để thừa nhận chính mình cả."
Vân Thư kinh ngạc trợn to mắt, cô tự nhiên lại thấy trong lời nói của
Trầm Khê có chút ý tứ sâu xa, cô nàng lại làm sao nghe được giống như
Trầm Khê đang tán thành Tô Hàng vậy.
==
Tại cổng của một khách sạn năm sao nào đó ở HK, đoàn người mà Tô
Hàng vừa mới kết thúc bữa tiệc tối đang trở lại khách sạn. Lý Thanh Viễn
giật giật cà vạt, đi đến bên cạnh Tô Hàng phàn nàn nói: "Cái tên Tần tổng
thật sự là phiền chết, hôm nay lại không có tý tiến triển nào."
"Ngày hôm nay là thăm dò lẫn nhau thôi." Tô Hàng nói.
Phương Vũ đuổi tới nói: "BOSS, chúng ta nên đến phòng ăn của
khách sạn mua mấy thứ thức ăn."
"Chúng ta nên đi đi, bữa tiệc vừa rồi chúng ta toàn uống rượu, trong
dạ dày làm gì có gì đâu." Lý Thanh Viễn dẫn đầu nói xong liền đi đến
phòng ăn.
Ba người ăn một bữa ăn khuya đơn giản, Tô Hàng bỗng nhiên nhìn
chằm chằm vào màn hình điện tử ngoài cao ốc không chớp mắt.
Lý Thanh Viễn phát hiện Tô Hàng bất thường, liếc nhìn ngoài cửa sổ
rồi nói ra: "Đây không phải là nữ minh tinh đang rất nổi tiếng ở HK sao,
hình như tên là Monica, anh vừa mắt cô ta?"
Tô Hàng quay đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Thanh Viễn.