"Anh đừng nhìn em như vậy, anh cũng nhìn chằm chằm màn hình
không chớp mắt tận mười mấy phút, nếu không phải là vì vừa mắt nữ minh
tinh đó thì là nhìn trúng đồ trang sức trên người cô ta đúng không?" Lý
Thanh Viễn lại nhìn lướt qua màn hình, màn hình lại phát ra quảng cáo đồ
trang sức.
Phương Vũ ngẩng đầu nhìn lướt qua BOSS nhà mình cùng Lý luật sư,
anh ta không thể không cảm phục Lý luật sư, lại dám nói chuyện như thế
với BOSS.
"Anh nên tặng cho Trầm Khê đi." Lý Thanh Viễn khẳng định, "Em
nghĩ nên tặng cái này."
"Khụ... BOSS, Lý luật sư, tôi ăn xong, tôi trở về phòng trước đây."
Phương Vũ cảm thấy chủ đề này không hợp với mình, cho nên anh ta lấy lý
do rồi rời đi.
Tô Hàng nghĩ rồi nói ra: "Anh không biết nên đưa cho cô ấy như thế
nào."
"Anh nên trực tiếp đưa cho cô ấy, anh còn muốn đưa kiểu gì nữa?" Lý
Thanh Viễn nghi ngờ nói.
"Nhưng xem ra cũng rất kỳ quái." Tô Hàng nói, "Nếu cô ấy hỏi tại sao
anh lại tặng cô ấy thì sao..."
"Việc này rất đơn giản, anh có thể nói, lúc anh nhìn thấy đồ trang sức
này thì cảm thấy món trang sức này rất giống nhan sắc của cô, cho nên mới
đặc biệt mua cho cô ấy." Lý Thanh Viễn đưa ra phương án một.
"Thật là buồn nôn!" Tô Hàng bình luận.
"Cái này còn buồn nôn sao?" Lý Thanh Viễn kích động nói, "Phụ nữ
nào cũng thích nói như vậy, càng buồn nôn càng tốt."