"Xem ra cô đã nhớ kỹ rồi." Trầm Khê cầm chén rượu trong tay buông
xuống rồi nói, "Chỉ cần Trầm thị chưa phá sản, tôi vẫn là đại tiểu thư của
Trầm thị. Nhưng từ khi Tô Hàng tiếp quản xí nghiệp của Tô thị, cô đã
không còn là Tô tiểu thư của Tô thị nữa rồi, về sau khi nói chuyện nhớ chú
ý."
Nói xong câu đó, Trầm Khê liền xoay người tiêu sái rời khỏi phòng.
Lần đầu tiên cô bộc phát khiến cô bạn thân Vân Thư không khỏi kinh
ngạc, cô nàng vội vàng đuổi theo, mặt tràn đầy kích động nói: "Bà vừa nãy
thật sự là quá đẹp rồi, nghĩ không ra bà bình thường ôn nhu lắm mà, không
ngờ bà nổi giận lên lại dọa người như vậy."
"Có sao?"
"Có, bà không thấy Tô Minh Lệ sợ đến choáng váng hả." Vân Thư
nhìn sắc mặt không đổi của Trầm Khê một chút, như như đang suy nghĩ thì
cô nàng liền nói, "Bà vừa rồi thật sự rất tức giận, tôi là lần đầu tiên thấy bà
như vậy."
"Tôi biết Tô Hàng có quan hệ không tốt với Tô gia, nhưng lại không
nghĩ tới Tô Minh Lệ sẽ ở trước mặt người ngoài nói hắn như vậy." Bị em
gái của mình nói xấu, ngẫm lại cô thấy hắn thật đáng thương.
"Cho nên lý do của bà là do Tô Minh Lệ nói xấu Tô Hàng, vậy thì lúc
bà phân tích cho Tô Minh Lệ nguyên nhân mà Tô Hàng cưới bà, là có ý gì
vậy?" Vân Thư nhịn không được tò mò hỏi.
"Tôi với Tô Hàng cưới nhau không phải vì yêu nhau mới cưới, cho
nên nguyên nhân mà Tô Hàng cưới tôi là gì, kỳ thật không quan trọng cho
lắm." Trầm Khê đáp.
Vân Thư cũng đã hiểu đạo lý này, nhưng lại nghe được từ chính miệng
Trầm Khê nói ra, vẫn không khỏi làm người bạn thân như cô nàng trong