"Không cần đâu, tôi tự đi là được rồi, cậu ăn sáng trước đi." Lý Thanh
Viễn từ chối.
Tô Hàng không nói gì, chỉ là đứng lên, lướt qua anh ta ra cửa trước,
Lý Thanh Viễn bất đắc dĩ nhún nhún vai tạm biệt Tả Tả và Hữu Hữu, xoay
người đi ra ngoài theo.
Trầm Khê nhìn về phía cửa phòng bệnh, nét mặt thoáng hiện lên chút
do dự, rốt cuộc có nên nói với Tô Hàng là cô cũng có cùng ký ức giống hắn
không đây?
Phòng dành cho trẻ sơ sinh.
Lý Thanh Viễn nhìn đứa bé trắng trẻo mũm mĩm bên trong, vui vẻ như
đây thật sự là con của anh ta vậy: "Quả nhiên con gái vẫn xinh hơn, lúc Tả
Tả với Hữu Hữu mới chào đời không được đẹp như này."
"Lúc Tả Tả và Hữu Hữu sinh ra cậu cũng tới?" Tô Hàng hỏi.
"Tất nhiên rồi, tôi còn được bế chúng trước cả cậu nữa kìa." Lý Thanh
Viễn vẫn nhớ rõ, khi đó Trầm Khê sinh liên tục hai đứa, đau đến sắp ngất
đi, ánh mắt Tô Hàng nhìn Tả Tả Hữu Hữu rất ghét bỏ, cho nên anh ta mới
có thể ôm hai nhóc trước Tô Hàng.
"Cậu vừa nói là... Con gái nuôi?" Tô Hàng nhớ lúc sắp ra khỏi phòng
bệnh, Lý Thanh Viễn hình như có nhắc tới chuyện con gái nuôi.
"Cậu đừng có đổi ý nha." Lý Thanh Viễn lập tức phát cáu, "Lúc trước
tôi muốn làm cha nuôi của Tả Tả với Hữu Hữu, cậu khinh khỉnh bảo tôi tự
sinh đi, con cái nói muốn sinh là sinh được hả. Bảy tháng trước, chị dâu đã
chính miệng đồng ý để đứa bé này làm con gái nuôi của tôi rồi đấy, cậu
không được đổi ý đâu."