"Nếu đây chỉ là một giấc mơ, anh không thể mãi mãi không tỉnh giấc."
Trầm Khê nói, "Tô Hàng, tại sao anh không chịu tiến một bước về phía
trước, anh đã có thể chọn ly hôn, vậy sao không thể bước lên trước một
bước?"
Đúng vậy, kết quả tồi tệ nhất chẳng qua cũng chỉ là ly hôn mà thôi,
nhưng nếu dũng cảm tiến lên, có lẽ cảnh trong mơ này có thể trở thành hiện
thực, sự dụ hoặc này vô cùng hấp dẫn.
"Anh... Anh muốn thử một lần." Giọng Tô Hàng run run.
Trầm Khê vui mừng gật đầu.
Tô Hàng cởi áo ngoài, lên giường nằm cùng Trầm Khê, vươn tay nhẹ
nhàng ôm lấy cô, mơ mơ màng màng, hắn thật sự rất mệt: "Anh buồn ngủ
quá."
"Ngủ đi." Trầm Khê khẽ an ủi.
"Nếu tỉnh dậy rồi, vẫn có thể được thấy em cười thì thật tốt." Tô Hàng
thì thầm.
"Vậy anh nói mấy lời làm em vui đi."
"Em... Muốn nghe anh nói gì?"
"Nói anh thích em."
Trầm Khê cảm giác được hắn ổn định hô hấp, thở ra một hơi thật dài,
sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
"Anh thích em..." Nam nhân thủ thỉ một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ
say, hoàn toàn thoát ra khỏi "cảnh trong mơ".
Editor có lời muốn nói: Đừng gấp, còn một chương nữa...