Tô tổng giám đốc bất ngờ được tỏ tình hoàn toàn ngẩn ngơ, trong mắt
đầy sự không tin nổi.
"Em thích anh mà, anh cẩn thận nghĩ lại xem, thật ra nếu em muốn ly
hôn với anh, trong thời gian năm năm có rất nhiều cơ hội, nhưng em cũng
chưa từng đề nghị đúng không?"
"Nhưng mà... Em cũng không nguyện ý ở bên anh." Tô Hàng ngây
ngốc nói.
"Đó là vì em cứ tưởng rằng anh không thích em." Trầm Khê lấy ra một
nhân vật hư cấu – hình mẫu người đàn ông trong mộng lúc trước của mình,
phân tích cho Tô Hàng nghe nỗi lòng của bản thân đời trước, "Người bên
ngoài đều nói anh yêu thầm một cô gái khác, em kiêu ngạo như vậy, nếu
em biết chồng của em lại thích người khác thì sao có thể vui nổi, em càng
để ý đến anh càng khó chấp nhận được."
"Anh lúc nào cũng đi công tác, em cho rằng anh cũng hoàn toàn không
thích cái gia đình này, nên em cũng không muốn thích. Em là một người
phụ nữ, em có sự kiêu ngạo có cái rụt rè của mình, em có thể chịu đựng
việc chồng mình không thích mình, nhưng lại không đủ dũng khí để chủ
động theo đuổi một Tô Hàng như vậy. Ám chỉ lớn nhất của em là không đề
nghị ly hôn với anh, sao anh lại không nhìn ra chứ?"
"Anh... Không có yêu thầm..."
"Vậy anh nói với em đi chứ." Trầm Khê càng nói càng buồn, cảm giác
như quay về đời trước, "Anh phải đi nói với em, nói với em rằng anh không
thích người khác, nói với em rằng người anh yêu thầm chính là em, nói với
em rằng anh thích em nhiều thế nào, phải nói cho em biết chứ."
"Anh... Nếu anh nói với em, thì sẽ có cơ hội sao?" Tô Hàng ôm mong
đợi hỏi, "Sẽ giống như nơi này sao? Sẽ có Tả Tả Hữu Hữu và con gái sao?"