"Anh..." Mũi Trầm Khê cay cay, cô hơi khựng lại, sau đó hỏi, "Nếu
anh sợ tụi em tan biến, vậy sao lại còn muốn ly hôn với em?"
"Bởi vì... Hiện thực hoàn toàn trái ngược với cảnh trong mơ." Tô
Hàng cười khổ, "Em ở hiện thực, ngày nào cũng rất không vui."
"Em ở hiện thực, không muốn có con, trên tủ đầu giường lúc nào cũng
có thuốc tránh thai. Em ở hiện thực không muốn về nhà, cho dù anh tăng ca
đến khuya mới về, trên bàn vẫn còn bữa tối chưa từng động qua. Em ở hiện
thực, chỉ cần anh vừa vắng nhà, liền sẽ về nhà mẹ ruột, anh biết đó là
những lúc em thả lỏng nhất..."
"Cho nên anh mới thường xuyên đi công tác?" Trầm Khê hỏi.
"..." Tô Hàng cúi đầu, lặng thinh.
"Anh..." Trầm Khê tức đến muốn mắng người, chỉ là vừa cử động liền
đau đến ngã ra.
"Em không sao chứ?" Tô Hàng lo lắng thò qua.
"Anh không nghĩ tới chuyện, cảnh trong mơ cũng có khả năng trở
thành hiện thực ư?" Trầm Khê nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của nam nhân,
cuối cùng vẫn mềm lòng nói.
Hắn muốn chứ, muốn hơn bất kì ai khác, nhưng hi vọng bao nhiêu thì
tuyệt vọng bấy nhiêu.
"Sao anh không chịu cố gắng một lần giống như mình trong mơ, đi nói
với em ở hiện thực, rằng anh để ý em nhiều đến nhường nào?"
"Nhưng mà em ở hiện thực, không hề thích anh." Tô Hàng cười khổ.
"Em thích anh." Trầm Khê nghiêm túc nói.