"Cha, đây là mua cho em gái, cha nghĩ em có thích không ạ?" Tả Tả
hỏi.
"Cha, cái này để tụi con trả tiền cho, tiền mừng tuổi của con với anh là
cha mẹ giữ đúng không ạ? Cha cứ trừ vào đó là được rồi." Hữu Hữu nói.
Trái tim Tô Hàng mềm nhũn, hắn ngồi xổm xuống hỏi: "Hai đứa... Rất
thích em gái hả?"
Hai anh em liếc nhau một cái, Tả Tả trả lời trước: "Cha, xin lỗi, lúc
trước tụi con không nên nói ghét em."
"Đúng thế, tụi con sẽ không bao giờ ghét em, sau này tụi con sẽ bảo vệ
em, cha đừng đưa em đi đâu mà." Hữu Hữu nói vài câu, bỗng nhiên bắt đầu
buồn bã.
"Đưa đi?" Tô Hàng nghi hoặc hỏi.
"Tối qua chú Lý nói với tụi con, em gái mà trưởng thành, thì sẽ là của
nhà người ta." Hữu Hữu đáp.
"Chú Lý nói sẽ có một người đàn ông cường tráng dẫn em ra khỏi
nhà." Tả Tả hỏi, "Con sẽ ăn nhiều cơm hơn, sẽ chăm chỉ học hành, có phải
chỉ cần con mạnh mẽ lên rồi, thì sẽ không ai có thể bắt em đi đúng không
ạ?"
"Con cũng vậy, con sẽ ngoan ngoãn ăn cơm để lớn nhanh bảo vệ em."
Hữu Hữu nói.
Tô Hàng vươn tay, kéo hai đứa nhỏ vào lòng mình, giọng nghẹn ngào:
"Được, chúng ta cùng nhau bảo vệ em nhé."
"Cha ơi, sau này tụi con sẽ không tranh giành với em." Tả Tả hứa hẹn.
"Có đồ ăn ngon cũng cho em." Hữu Hữu cũng hiểu chuyện gật đầu.