con, sự phiền muộn trong lòng rất nhanh đã tan biến mất tăm.
"Cha ơi, cha, hai phần khoai tây chiên nha."
"Cha, cha ơi, kem tươi nữa ạ."
"Cha, cha, con muốn ăn súp khoai tây."
"Cha, cha phải kêu nước trái cây nữa, nếu không sẽ ngán lắm."
Mua, mua, mua, Tô tổng giám đốc chỉ hận không thể mua cả cửa hàng
người ta, bị con trai liên tục gọi cha suýt nữa tê liệt đại não.
"Cha cũng ăn nè." Hữu Hữu đút một cọng khoai tây.
"Cha, cái này ngọt lắm đó." Tả Tả đút một muỗng kem.
Tô Hàng ăn bên trái một miếng nuốt bên phải một ngụm, từ từ cũng
thấy no, nhìn nét mặt vui vẻ của bọn nhỏ, không nhịn được cười nói: "Hồi
bé mẹ các con cũng rất thích ăn mấy thứ này."
"Thật á?" Hai tên nhóc tỏ vẻ không tin.
"Thật mà." Tô Hàng không khỏi nhớ tới, vào một buổi sáng rất lâu
trước kia, hắn đã từng dẫn bé Trầm Khê đi ăn sáng.
Cơm trưa xong, hai tên nhóc lại đòi đến trung tâm thương mại mua đồ
chơi, Tô Hàng tất nhiên là không từ chối, hắn dắt tụi nhỏ tìm một cửa hàng
đồ chơi, để chúng vào trong tùy thích chọn lựa. Không ngờ rằng, chỉ chốc
lát sau, hai cậu bé đứa thì ôm một con búp bê, đứa lại cầm một cái kẹp tóc
vương miện xinh xắn.
"Đây là..." Tô Hàng lập tức kinh ngạc.