"Đi đi, ngoài đường đông người, anh nhớ nắm chặt tay tụi nhỏ, đừng
để lạc nhau." Trầm Khê dặn dò.
"Ừm." Tô Hàng nghe lời siết chặt tay, gật đầu thật mạnh.
"Tả Tả Hữu Hữu muốn ăn gì thì cứ nói với cha nhé, để cha dẫn các
con đi." Trầm Khê lại nhìn sang hai cậu bé, cười nói.
"Cái gì cũng được phải không ạ?" Trầm Hữu bên phải hỏi với đôi mắt
sáng ngời.
"Cái gì cũng được." Trầm Khê nói đoạn, nhìn Tô Hàng dặn, "Con đòi
ăn cái gì thì anh phải dẫn tụi nó đi ăn cái đấy nha."
"Ừm." Tô Hàng lại gật đầu thật mạnh.
"Đi đi." Trầm Khê vui mừng trông theo người nào đó đang cứng nhắc
dắt tay hai đứa nhỏ rời khỏi phòng bệnh.
"Sao hôm nay Tô Hàng có vẻ quái quái thế nào ấy nhỉ?" Mẹ Trầm kỳ
lạ hỏi, "Cảm giác nó rất câu nệ."
Trầm Khê cười cười không đáp, sao lại không câu nệ được, đối với Tô
Hàng mà nói, đây là lần đầu tiên anh ấy có con, lại còn đủ cả nếp lẫn tẻ mà.
Tô Hàng lái xe đưa Tả Tả và Hữu Hữu đến trung tâm thương mại gần
nhất, vừa xuống xe lập tức nắm thật chặt tay hai đứa nhóc, len lỏi trong
dòng người tới cửa hàng đồ ăn nhanh. Bởi vì giá trị nhan sắc của ba cha
con thật sự quá cao, dọc đường có rất rất nhiều người quay lại xem, còn có
người cầm điện thoại chụp ảnh. Tô Hàng có chút bực bội, hắn ngồi xổm
xuống bế cả hai đứa lên, bước nhanh đi đến nơi.
Tả Tả và Hữu Hữu một trái một phải khoác vai cha, vui vẻ không
ngừng cười há há. Tô Hàng ngửi được mùi sữa nhàn nhạt trên người trẻ