"Bên ngoài những hộp quà này đa phần không có ký tên, xem ra chỉ có
mở ra mới biết được là ai đưa thôi." Trầm Khê tiện tay cầm mấy hộp quà
quan sát một hồi rồi nói.
"Ừm." Lúc này Tô Hàng cũng đi tới, cầm lấy một hộp quà rồi nhìn
chút.
"Xem ra cần phải mở ra thôi." Trầm Khê nhìn xung quanh, rồi cô phát
hiện cái bàn trong căn phòng này để đầy lễ vật, căn bản không có thể ngồi.
Thế là cô dứt khoát dựa vào chân giường, ngồi trên mặt thảm ở mặt đất,
thuận tay cầm hộp quà màu hồng bên cạnh mở ra.
Trầm Khê liền mở được hộp quà ra, lộ ra trang sức bên trong hộp, sau
đó cô lại mở tiếp hộp, lấy một tấm thẻ từ bên trong ra rồi nói: "Là đôi bông
tai kim cương mà Emi đưa, thật đẹp mắt."
Trầm Khê vừa nói xong thì cô lập tức cầm đôi bông tai kim cương đưa
cho Tô Hàng nhìn, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì liền phát hiện Tô Hàng
cầm cái gối trong tay ngồi trước người mình, dựa vào tựa như có chút gần.
"Rất xinh đẹp." Tô Hàng đã nhận ra việc Trầm Khê vì chính mình tới
gần mà thân thể cô có chút không tiếp ứng, ánh mắt liền trở nên tối ngầm.
Sau đó hắn đem gối ôm trong tay đưa cho Trầm Khê rồi nói, "Trên đất rất
lạnh."
"À?" Trầm Khê sửng sốt một hồi rồi mới phản ứng được, cô tiện tay
để đôi bông tai kim cương dưới đất, đưa hai tay nhận lấy gối ôm mà Tô
Hàng đưa,
Tô Hàng thấy Trầm Khê nhận lấy gối ôm, lúc này hắn mới lui về phía
sau một bước, hắn học dáng vẻ của Trầm Khê khi ngồi trên mặt đất, rồi
giúp đỡ Trầm Khê mở lễ vật ra.