tàng" nữa.
- Vậy chứ chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, dinh Thống Nhất sao anh
không kể?
- Quên! - Hoàn cười - Vả lại những chỗ đó không làm nổi bật lên tính
cách con gái Sài Gòn. Khiếp!
Vừa nói xong, Hoàn quay người chui tọt vào toa, chẳng kịp cho tôi có
thời gian trả đũa câu nào. Tàu lại hụ còi, rục rịch chuyển bánh. Tôi tính
quay về thì Hoàn ló mặt ra cửa sổ:
- Em ơi! Dù gì anh thấy con gái Sài Gòn cũng tuyệt lắm.
- Còn phải nói!