HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
Dương Thụy
Dương Thụy
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Mưa Phùn
Mưa Phùn
Hà Nội by night không rực rỡ, tráng lệ như Sài Gòn, tối nay lại càng trầm
lặng, man mác. Cái lạnh của ngày giáp Tết len lỏi vào lòng tôi. Mai xa rồi...
- Em đi rồi... - Duy lên tiếng có vẻ tiếc nuối -... vắng hẳn tiếng cười.
- Không lẽ cả Hà Nội này sẽ chẳng còn ai cười?
Tôi hỏi lại và như thói quen tôi đệm vào câu nói của mình một chuỗi
tiếng cười vô tư. Duy cho xe chạy chậm lại, tôi hơi sợ.
- Sao anh không chạy nhanh lên? - Tôi hối - Còn về lẹ để mấy anh chị kia
chờ.
- Anh chỉ muốn thời gian chậm lại - Duy trầm giọng - Mai em đi rồi...
- Đi rồi thì đã sao? - Tôi không thích nghe cái giọng tỉ tê ấy - Thời gian
vẫn cứ trôi một cách bình thường.
Duy không để ý thấy tôi có vẻ gắt, anh vẫn nói. Anh kể lể kỷ niệm mấy
ngày qua. Giọng anh buồn, nghe rất chân thật. Ờ thì anh đã giúp tôi, đã
nhiệt tình hướng dẫn tôi tham quan thành phố. Nhưng tất cả những điều đó
không đáng để anh buồn bã quá sức khi tôi về Sài Gòn. Tôi thấy ngột ngạt
khi phải nghe những lời thê lương, nặng nề.
- Có gì đâu mà anh làm em thấy... Anh đừng nói nữa có được không?
- Anh xin lỗi, nhưng...