- Anh chạy về nhà nhanh lên! Để người ta chờ - Một lần nữa tôi hối thúc
- Em lạnh lắm rồi!
- Tay em đâu?
- Trong túi!
- Đưa anh nắm cho đỡ lạnh! - Duy sẽ sàng đề nghị rồi đột ngột hỏi - Ngại
gì?
Cũng chẳng có gì phải ngại, từ lúc tôi gặp Duy đến giờ anh nắm tay tôi
khá nhiều lần. Lần đầu trong vũ trường, khi nhảy với nhau. Mấy lần sau lúc
thì anh giúp tôi leo núi vào chùa Hương, lúc để đỡ xuống đò. Tôi không
quan tâm đến những cái nắm tay đó. Còn lần này...
- Em để trong túi được rồi - Tôi từ chối - Cảm ơn anh Duy!
Tôi nghe Duy thở dài. Tự nhiên tôi thấy nặng nề. Lúc nhảy đầm, tôi chủ
động đưa tay cho anh nắm, lúc đó tay tôi cũng rất lạnh. Duy tán tỉnh tôi
vụng về và nhảy cũng không hay. Trong điệu rumba, gần như tôi phải đẩy
anh đi thay vì theo luật, anh phải dìu tôi.
- Chắc anh phải theo em vào Sài Gòn quá! - Duy thì thầm - Cho không?
Tôi mỉm cười, không đáp. Tôi thấy nhớ người đó. Giờ này, trong lúc tôi
đang nhảy với một người con trai mới quen được bốn tiếng đồng hồ ở Hà
Nội, người đó ở đâu? Làm gì? Tết này người đó có phải đi công tác xa như
năm ngoái không? Bất giác, tôi rùng mình, nhích người ra xa Duy. Biết đâu
trong đám người ngồi dưới kia, trong bóng tối, có người đó. Từ lúc ở Hà
Nội đến giờ, tôi cứ ao ước có một phép lạ xảy ra: người đó đi phiên dịch ở
Hà Nội và tình cờ gặp tôi, giữa thành phố lạ không có những người quen
hay trêu chọc, người đó sẽ mạnh dạn hơn.