Duy bận veston rất bảnh bao nhưng khi sổ mũi, anh chẳng có một cái
khăn tay nào. Thấy anh lúng túng, tôi thương cho mượn khăn của mình.
Vậy mà Duy phụ lòng tôi. Đang ngồi ăn miến lươn, anh hồn nhiên hỉ mũi
ngay trước mặt. Lần đó, tôi bỏ dở tô miến đang ăn nửa chừng. Ngượng,
quê, chán hòa lại chặn ngang cổ họng. Tôi nói dối lỡ bỏ ớt vào cay quá ăn
không được. Tôi nhớ những trưa nắng gắt, đang đứng lớp, mồ hôi cứ túa ra
đầm đìa, người đó nhẹ nhàng xin lỗi rồi đi ra hành lang rút khăn tay lau
trán. Những buổi sáng trời lạnh, người đó khoác thêm chiếc áo gió đến
trường. Mặt trời lên cao, người đó ra ngoài hay đi xuống cuối lớp. Những
kỷ niệm về người đó làm thiện cảm tôi dành cho Duy không trọn vẹn. Duy
hiền lành, thật thà với mọi người. Khác với những cậu ấm con ông cháu
cha, Duy tuy không học lên cao nhưng rất chăm chỉ làm việc. Và tôi mến
anh vì lẽ đó, chắc vì lẽ đó thôi.
- Tay em đâu rồi? - Duy lại đề nghị - Cho anh nắm đi! Anh sẽ làm nó
nóng lên!
- Thôi, được rồi! - Tôi khổ sở từ chối - Anh chạy về nhanh đi!
- Mai em đi rồi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm - Duy thì thầm - Sao chúng
mình gặp nhau ít quá, rồi lại chia tay?
- Nếu muốn, anh cứ vô Sài Gòn đi! - Tôi nói to cố át cái không khí nặng
nề - Anh sẽ thấy mặt em.
- Anh sẽ vào!
Duy đáp rất khẽ và chiếc xe chạy rất chậm. Tôi đâm hoảng:
- Coi như em chào tạm biệt anh tối nay luôn. Em cảm ơn anh mấy ngày
qua đã giúp đỡ em rất nhiệt tình. Em rất nể anh, anh thật đàng hoàng, đứng
đắn!