- Vô đây! Vô đây! - Vừa mở cửa thấy mặt tôi, cổ 1 đã la bai bải - Sao
mày trốn biệt luôn vậy hả?
- Dạ, con bệnh - Tôi phân trần - Cô không thấy con xủng bủng, ốm như
quỷ hay sao?
- Có công việc cho mày rồi, con ơi. Lên lầu mau!
Cốc! Cốc! Cốc!
- Bonjour Madame! 2
Một thiếu nữ người Âu ló mặt ra chào cô tôi. Cô Ba xoay người, kéo tôi
đang khuất sau lưng ra cho khách thấy mặt rồi nói gì đó, tôi loáng thoáng
hiểu rằng cô đang giới thiệu.
- Bonjour jeune home! 3
Cô gái mỉm cười chìa tay ra cho tôi. Cô Ba khều lưng tôi nhắc. "Bonjour
lại đi, cái thằng!". Tôi lập bập làm theo. Cổ lại xổ một tràng tiếng Tây. Hai
bên nói chuyện với nhau vui vẻ lắm. Còn tôi ngơ ngơ ngác ngác, thấy hai
người cười tôi cũng nhếch mép cho đỡ lẻ loi. Đột nhiên cô Ba quay sang
tôi:
- Đây là Colette. Nó qua đây với papa. Ba nó là kiến trúc sư làm việc
trong đoàn "Architecte sans frontière". Ổng đi hoài, nó ở nhà một mình thấy
buồn, tội nghiệp quá.
- Nhưng mà... - Tôi hoảng vía - làm sao con nói chuyện với Colette
được?
- Mấy năm ròng mầy học phổ thông, vốn tiếng Pháp bỏ đâu? Tự xoay xở
lấy.