nhìn. Nghe tôi giải thích "nhiệm vụ cao cả" phải dẫn Colette đi chơi, nó đòi:
- Cho em đi với!
- Mày biết tiếng Pháp đâu mà đòi đi.
- Nhưng mấy hôm nay nghỉ bán cà rem ở nhà buồn quá. Cho em đi với.
Em ra dấu tay hay lắm. Em có đi thăm trại trẻ... câm điếc một lần mà.
Tôi đồng ý. Colette vui mừng có thêm một bạn mới! Chúng tôi hẹn chiều
đi bơi ở Nhà Văn hóa Lao động.
o O o
Tôi và Nghĩa đi gởi xe, Colette đứng đợi ở ngoài:
- Chị "đầm" này tên gì, anh Hải?
- Colette.
Nghĩa lẩm bẩm trong miệng. Ủa, lúc nãy, Colette đứng trước cửa sao bây
giờ không thấy. Chúng tôi nhìn nhau lo ngại. Chợt thấy Nghĩa đưa tay chỉ:
- Kìa! Kìa anh Hải! Ở quầy bán áo tắm. Đang mua áo.
Nó chạy tới vui mừng gọi:
- Toa-lét! Toa-lét!
Trời thần! May mà Colette đang đôi co (bằng tay) với người bán hàng
nên không nghe thấy. Tôi chạy theo, kéo thằng Nghĩa nói nhỏ:
- Ông tướng ơi, cô ta tên Colette, mày lại gọi là Toilette. Mày biết
Toilette là cái gì không? Là cái... cầu tiêu!
- Thiệt hôn? - Nó há hốc - Vậy mà...