Hai đứa cười hức hức, ục ục trong miệng, sợ Colette nghi, hỏi lại thì
nguy quá.
o O o
Ra về, tôi gặp nhỏ bạn hồi còn đi học nên đứng lại nói chuyện, dặn Nghĩa
ra lấy xe trước. Tới lúc tôi ra thì nó và Colette đang nói chuyện. Kẻ giơ tay
loạn xạ trong không khí, người thì bẻ môi cong miệng giậm chân trông tức
cười. Tôi đến, cả hai mừng rỡ. Nghĩa nói liền:
- Em nói xe bị xẹp bánh rồi, không chở chỉ được mà chỉ không hiểu, hỏi
tùm lum!
Colette nói Nghĩa không chịu chở cô vì cô bận quần soóc, không bận
quần dài nên cô đề nghị tôi tiếp tục chở cô. Tôi hỏi gặng Nghĩa:
- Mày nói sao mà Colette không hiểu?
- Em đâu biết nói gì. Em chỉ vô bánh xe nói "Banh-ta-lông". Xe em đang
có "chửa", đâu dám bơm cứng, làm sao chở được. Chỉ mét gì với anh vậy?
Tôi bật cười ngặt nghẽo trước bốn con mắt ngơ ngác của hai người bạn
khác ngôn ngữ. Pantalon tiếng Pháp là quần tây dài, thằng Nghĩa nói "banh-
ta-lông" cộng với điệu bộ lắc đầu, chán chường của nó làm Coltette hiểu
lầm đến tai hại.
Tất nhiên, lại một màn giải thích toát mồ hôi.
Lúc chỉ còn hai thằng, nghe tôi giảng Nghĩa cười quá xá. Nó hứa:
- Đầu tháng em đi học Pháp văn.
- Đợi mày nói được một câu, Colette về nước mất tiêu. Chắc cô ta thắc
mắc sao người mình hay để ý đến cái quần quá xá.