HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
Dương Thụy
Dương Thụy
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Củ Khoai Lang
Củ Khoai Lang
Dù sinh ra và lớn lên ở đồng bằng sông Cửu Long nhưng chưa một lần
chị em tôi nhìn thấy bông lúa, cây chuối hay chiếc xuồng Nam Bộ. Vì hồi
nhỏ đến giờ, chúng tôi sống ở Sài Gòn đô thị. Có đi du lịch đây đó thì cũng
Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu. Toàn là những địa điểm du lịch nổi tiếng và
hiện đại. Nên kỳ này, chị Chi - bạn của chị Hai tôi rủ tụi này về quê của chị
ở Phong Điền ăn giỗ, chị Hai OK ngay. Riêng tôi đang phân vân, nửa muốn
đi nửa không. Tôi nghe nói ở dưới đó ghê lắm. Muỗi mòng, sình lầy, cuộc
sống thật nghèo nàn, lạc hậu. Đặc biệt, tôi được biết người ta đi vệ sinh
bằng những cây cầu lộ thiên đặt trên những cái ao, phía dưới thả cá tra hay
còn gọi là cá vồ. Thật là khủng khiếp!
Hai chị biết tôi còn ngần ngại nên thay phiên nhau làm "công tác tư
tưởng". Chị Chi mở màn:
- Ê! Đồ công tử bột kia! Tụi chị con gái mà không sợ, huống gì một nam
nhi như mày.
- Nam nhi gì nó. Trắng như bông gòn. Làm gì, đi đâu cũng sợ thân thể bị
trầy trụa.
Chị Hai lên án không thương tiếc. Chưa kịp mở miệng "phản pháo" lại,
chị Chi đã tiếp:
- Bộ cưng giữ gìn ngoại hình để thi hoa hậu hả?
Hai bà rũ ra cười. Tức đến mức không thốt nổi câu nào, tôi ngậm hột thị
luôn.