Đã cơn cười, chị Hai bắt đầu sợ chọc giận tôi dữ quá, thằng em nhõng
nhẽo của chị sẽ không chịu đi nên chị xuống nước liền.
- Đi với tụi chị đi. Đàn ông con trai phải xông xáo lên chớ! Mười tám
tuổi rồi còn gì. OK?
- Đành rằng ở dưới thiếu tiện nghi nhưng cũng không cực khổ lắm đâu! -
Chị Chi "dụ" thêm - Mà tụi mình được ăn trái cây thỏa thích nữa.
Tôi làm thinh tiếp tục nghĩ ngợi.
- Mùa này có mãng cầu nè, cam nè, quýt nè... có nhãn nữa. Nhiều lắm!
Chị Chi kể liền một mạch hòng làm tôi chảy nước miếng. Vẫn thấy tôi
chưa có ép phê gì. Chị Hai bực mình quát:
- Tao nè, tao là con gái, tao biết tao về quê là chân tao sẽ nạm đầy hột
xoàn, bận đầm sẽ có nhiều trở ngại, nhưng không phải vì thế mà tao tự giam
mình nơi tháp ngà. Huống gì là con trai như mày, đáng hổ thẹn!
Không biết vì sợ hai nàng sư tử cấu xé hay vì đã bị lung lạc mà tôi buột
miệng:
- Thôi được rồi! Em sẽ đi với hai chị.
Mấy bả mừng rỡ vỗ tay. Tôi ra điều kiện thêm:
- Nhưng phải chuẩn bị thuốc trừ muỗi đó!
o O o
- Xuống đây! Xuống đây! Mát lắm.
Chị Hai bận bà ba đen đang vọc nước bì bõm dưới xẻo réo gọi tôi.
- Thôi! Mấy chị tắm đi - Tôi từ chối - Em không có nực. Mai tắm luôn.