- Ý! Đỡ quá! - Chị Chi mừng rỡ - Vậy là khỏi gà vịt gì hết. Kêu khoai
lang ăn.
Nhìn mấy ngón tay trắng trẻo của mấy bà chị lựa khoai, tôi mắc cười quá.
Làm gì biết ngon hay dở mà cũng làm bộ lựa lựa. Đứng buồn miệng, tôi
ghẹo cô bán khoai:
- Cho tôi theo bán với cô nhe!
Không ngước lên, cô lầm bầm:
- Mình ên tui còn nuôi hổng nổi, cho anh theo lấy cái gì ăn.
Nhìn khuôn mặt bầu báu đen nhẻm và giọng nói tỉnh rụi của cô, ai cũng
phì cười. Chị Chi nói:
- Không sao đâu em! Thằng này nó ăn ít lắm. Mỗi ngày em cho nó hai củ
khoai là đủ rồi.
Lúc này, cô mới ngẩng lên nhìn tôi. Khuôn mặt trẻ con sớm vất vả thoáng
một nụ cười rồi lỏn lẻn cúi xuống tay mân mê củ khoai.
Chiếc xuồng đầy khoai và cô chủ của nó đã đi xa, tôi vẫn còn lóng ngóng
trên bờ nhìn theo. Cái lưng áo nâu bạc màu giữa trưa nắng gắt làm tôi lóa
mắt. Một cảm giác dâng lên, đầy thương cảm. Tội nghiệp em!
o O o
Đồng ruộng, vườn cây, tàu dừa dán dán lùi lại phía sau. Tôi tiếc nuối
muốn níu kéo tất cả cùng theo xe về Sài Gòn. Ba ngày ít ỏi ở đây đủ để tôi
hiểu và yêu thương hương đồng gió nội. Tình cảm chất phác, đôn hậu và
hiếu khách của gia đình dì dượng chị Chi thật xúc động. Những ly nước dừa
mát lạnh, trái mận chua chấm muối ớt với Hiệp hình như vẫn còn đây
hương vị nơi môi. Tôi yêu tất cả ở đây, con người, cảnh vật, trời mây... Và...