và tôi cũng yêu em. Củ khoai lang thương mến ơi! Em chỉ là một cô bé mới
lớn, đang tuổi vui chơi, mơ mộng, nhưng giữa sông nước, mưa nắng và
những củ khoai lang màu đất, không biết em có mong ước điều gì? Thôi, để
anh ao ước và mơ mộng thay em nhé. Anh muốn quê hương mình ngày một
xinh đẹp hơn. Cuộc sống nơi thôn quê ngày càng sung túc hơn. Anh sáng
văn minh sẽ soi rọi đến những căn nhà lá chong đèn dầu, đến những ngôi
trường vách đất mái dột nát, đến những đứa trẻ, những bạn bè đồng lứa với
em với Hiệp. Em sẽ được học hành đọc sách báo. Hiệp sẽ được quan tâm
đến những năng khiếu bị chôn vùi trong hang ếch, mương cá bấy lâu nay.
Và... và bao nhiêu dự án tốt đẹp hiện lên trong đầu tôi. Tôi sẽ trở lại nơi đây
nhiều lần nữa, không phải vì sức hút của lời hứa hẹn được ăn cá lóc nướng
trui hay ếch tươi lăn bột của Hiệp mà vì tôi sẽ xây dựng nơi đây đẹp hơn,
văn minh hơn. Tôi đã quyết định rồi. Mình sẽ thi vào đại học nông lâm. Sẽ
là người giúp đỡ cuộc sống và phục vụ miền quê Nam Bộ chất phác.
Em có chịu vậy không, củ khoai lang thương mến?