HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
Dương Thụy
Dương Thụy
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Sống Nửa Cuộc Đời
Sống Nửa Cuộc Đời
Cầm tờ danh sách lớp trên tay tôi nói với Cỏ May:
- Biết điểm grammaire chưa? Tao vừa đến nhà cô Phi lấy tối qua.
- Tao mấy điểm? - Nó hỏi tôi, gương mặt hồi hộp căng thẳng - Và mày?
- Tao bảy điểm, còn mày tám.
Gương mặt Cỏ May giãn ra, nó thở hắt nhẹ nhõm, mỉm cười hạnh phúc,
vậy mà còn giả bộ hỏi lại:
- Thiệt hả? Tao tám điểm hả?
- Không sai. Nhưng chớ vội mừng. May ơi! - Tôi độc ác - Có người con
cao điểm hơn mày, lão Đáng chín điểm rưỡi lận.
Tôi đắc thắng quay đi không thèm nhìn gương mặt nó có diễn biến tâm lý
như thế nào. Nghe sau lưng tiếng cười chế giễu của bạn bè dành cho nó.
Tôi không thích Cỏ May chọn trường Đại học Tổng hợp để theo học dài
lâu. Nó đậu cả ba trường: Ngoại thương, Tổng hợp và Sư phạm. Bỏ Sư
phạm là điều dễ hiểu. Còn việc Cỏ May chê Ngoại thương thì hơi lạ. Đây là
trường đại học đang rất mốt mà. Tôi không quan tâm đến việc Cỏ May
thích học trường nào và tại sao. Điều tôi khó chịu duy nhất khi hay tin nó
học Tổng hợp là vì tôi không muốn lại tiếp tục đối đầu với nó. Tôi cũng
chọn Tổng hợp và như thế có nghĩa là chúng tôi vẫn có duyên với nhau.
Nhưng tôi không thích cách nói như thế. Đúng hơn phải nói là: "Thật vô
duyên khi hai đứa vẫn sẽ còn gặp nhau dài dài trong bốn năm học đại học".