Lớp chúng tôi có một thầy giáo - đàn anh - trẻ măng, chỉ lớn hơn chúng
tôi năm tuổi. Thời buổi thiếu giáo sư nên các khoa theo phương hướng "cử
nhân đào tạo cử nhân". Sinh viên ra trường loại xuất sắc được giữ lại trường
để giảng dạy và đào tạo lại cho lứa sinh viên đàn em. Thầy trò chênh lệch
tuổi nhau không bao nhiêu, dĩ nhiên sinh ra lắm chuyện. Lớp chọc tôi với
thầy, chọc chơi cho vui thôi vì tôi hay bưng nước cho thầy, đó là nhiệm vụ
của lớp phó tài chính. Dần dà, Cỏ May đâm hối hận vì nhận làm lớp phó
học tập. Như tôi, tuy công việc có mệt hơn nhưng gần gũi và dễ thân thiện
với thầy cô hơn.
Cỏ May đợi tôi ở bãi giữ xe, vùng vằng hỏi:
- Mày nói chuyện gì với thầy mà lâu quá vậy?
- Ủa, sao không về đi mà còn đứng đây? - Tôi không vội trả lời, thủng
thỉnh hỏi lại nó.
- Tao muốn biết mày và thấy nói chuyện gì mà lâu
quá.
Cỏ May lặp lại yêu cầu. Gương mặt căng thẳng, nó giậm chân một cách
không kiên nhẫn.
- Chuyện gì hả? - Tôi mỉm cười bí mật - Chuyện...
- Gì?
- Ủa, mà chuyện gì mày hỏi chi vậy? - Tôi đổi thái độ làm nó cụt hứng -
Đâu có liên quan gì đến mày.
Nó thừ mặt ra, đỏ bừng. Tôi mặc kệ nó, dắt xe ra cổng. Nó chạy theo năn
nỉ:
- Tao muốn biết mà, nói đi!