hại. Chấp làm gì một con người đáng thương như nó. Nó muốn danh tôi cho
nó chút danh. Thì thầy đó. Cứ cho là của nó đi, có chết ai đâu.
Tôi nhường nó mãi, chìu nó mãi rồi thì cũng quen. Nhưng đến kỳ thi học
kỳ nó lại làm tôi bực. Lúc nào mặt cũng xanh lè, ngơ ngáo lo sợ. Nó nói
chưa học hành gì hết, nó sợ phải thi lại, nó sợ má nó la. Nhưng tôi biết nó
sợ không cao điểm nhất lớp. Trang, tôi và vài bạn cùng lò luyện thi biết nó
quá nên không ai hỏi bài nó. Chỉ tội cho vài chú nai ngơ ngác bị nó chỉ sai.
Lần nào nghe đọc điểm nó cũng sợ, sợ ít điểm hơn Trang và tôi, sợ không
cao điểm hơn lão Đáng lớp trưởng, Cỏ May đáng thương sống triền miên
trong nỗi sợ hãi bị thua người khác. Dù học kỳ một nó có tổng sổ điểm cao
nhất lớp, sang học kỳ hai nó vẫn quyết tâm chỉ có học và học. Nó học quên
chơi, học quên sống. Điểm Cỏ May cao hơn tôi thật nhưng không nhiều,
trong khi nó phải bỏ ra quá nhiều thời gian cho việc học và lo sợ. Học kỳ
hai nó tiếp tục vào kỳ thi với nỗi sợ hãi không giữ được danh hiệu cũ của
học kỳ rồi, lo sợ kẻ khác giành ngôi vị của mình. May thay, Cỏ May lại vẫn
nhất lớp. Nhưng nhìn khuôn mặt dài dại của nó, ánh mắt lo sợ mỗi khi làm
bài và nhận điểm, tôi cứ xót xa thế nào. Tôi không còn ghét và luôn chọc
ghẹo nó. Nếu một năm trước đây, tôi so kè với nó từng điểm và hạnh phúc
nhìn nó đau khổ thì bây giờ ngược lại, tôi sẵn sàng chịu thua nó, miễn nó
đừng lo sợ nữa. Tôi hào phóng đến không ngờ.
Đành rằng chuyện học phải có động lực thúc đẩy, phải có ganh đua với
nhau. Sự hồi hộp trong các kỳ thi không thể nào tránh, Cỏ May thông minh,
chăm chỉ, học giỏi, tiếc rằng nó không thể nào trở thành nhân tài được vì nó
luôn sống trong sợ hãi. Mà theo tôi, sống trong sợ hãi là sống nửa cuộc đời.
Một nhân tài không thể chỉ sống có nửa cuộc đời. Tiếc thay cho một Cỏ
May, những tưởng có thể trở thành người tài lại chỉ có nửa cuộc đời để
sống, một nửa kia đã bị sự sợ hãi chiếm dụng.