khác được đăng trên báo đâu có đẹp bằng Mai, thấy nhà quê và sến gì đâu.
Lại còn trình độ văn hóa "9/12" hay bổ túc văn hóa "12/12". Trong khi đó,
Mai của tôi đã là sinh viên năm học I, học hệ chính quy đàng hoàng.
Đầu tiên, tôi phát hiện nhỏ Trang - học chung với hai đứa hồi lớp 6, bị ở
lại lớp rồi nghỉ luôn - được đăng hình trên báo, tôi nhất quyết phải bắt Mai
cũng phải đạt được như vậy. Mới đầu nó cười ruồi, bàn ra:
- Thôi đi mày ơi! Tao thấy chuyện này kỳ quá hà. Người quen thấy tao
trên báo chắc cười dữ lắm. Vả lại, chưa chắc người ta chịu đăng.
Sau tôi thuyết phục nó thử một lần cho vui, thế giới điện ảnh cũng lãng
mạn và có cái hay riêng của nó. Mai suy nghĩ giây lát rồi tuyên bố:
- Tao không có thời giờ làm ba cái chuyện hổng giống ai này. Nếu mày
thích thì tự mày lựa hình tao ra rửa thêm rồi gửi đi đâu đó thì gửi.
Được lời như mở tấm lòng, tôi hăng hái bắt tay vào kế hoạch và chờ đợi
từng ngày báo ra. Trong khi đó, Mai vẫn bình chân như vại, chẳng thèm
quan tâm hay hồi hộp tí gì. Vậy mà bây giờ nó là người được hưởng vinh
quang. Chơi với nó nhiều năm, tôi bị tâm trạng "mừng mừng tủi tủi" này
hoài. Chỉ mong sau này nó thành ngôi sao, nó cho tôi xách va-li cho nó chứ
không phải là một gã con trai nào khác xí phần thì tôi cũng vui lòng.
o O o
Chúng tôi líu ríu dắt xe ra khỏi cổng trường, hôm nay Mai vào lớp học
diễn xuất điện ảnh. Chúng tôi đành cúp học hai tiết sau vì hôm nay là ngày
đầu tiên không thể vắng mặt. Mai ăn vận cũng bình thường như mọi ngày,
gương mặt lại lạt nhách không một chút nước màu. Tôi sợ với bề ngoài như
vậy, nó sẽ chìm trong mớ người lòe loẹt. Quả như tôi dự đoán, người ta đi
nhập học như đi trẩy hội, quần xanh lá chuối non, áo thun bó vàng khè, váy
xòe màu da cam trông xanh đỏ vô cùng.