- Nghe kể tiếp nè! Thầy vẽ ra viễn cảnh sau có nhiều đoàn phim ngoại
quốc vào Việt Nam hợp tác làm phim, họ sẽ cần đến nhưng "ngôi sao" của
lớp nên nhiệm vụ của "cán bộ ngoại giao" là lôi cuốn họ chọn người trong
lớp. Có một anh đẹp trai lắm, học năm cuối khoa Pháp trường mình cũng
được giữ chức cán bộ như tao. Còn một anh nữa là sinh viên kiến trúc và
một chị là sinh viên ngoại thương. Hết rồi đó.
- Vậy mày có tính theo học không?
- Thì kệ! - Mai ngập ngừng - Lỡ ham vui rồi thì theo học thử coi sao. Nếu
chán quá thì nghỉ.
o O o
Mai theo học được sáu buổi rồi quyết định nghỉ luôn. Nó nói mấy người
khác cũng nghỉ rồi. Tôi hỏi mấy người khác là ai. Mai trả lời là những sinh
viên nó đã kể cho tôi. Anh sinh viên khoa Pháp học được ba buổi đã nghỉ.
Lớp bây giờ chẳng còn ai "coi được", chỉ còn lại "tụi đào kép rửng mỡ" mà
thôi. Tôi cũng không khuyên nó theo học để cho tôi có cơ hội được xách
va-li nữa, thấy tinh thần nó xuống lắm rồi. Mỗi tuần học một ngày thứ năm,
bắt đầu lúc chín giờ. Mai đi học hai tiết đầu ở trường chung với tôi, hai tiết
sau nó nghỉ để qua bên "lớp các ngôi sao" học. Lần nào về nó cũng kể cho
tôi nghe toàn những chuyện ngán ngẩm. Nào là thầy hay thì chỉ dạy có vài
tiết còn thầy dở cứ chường mặt ra hoài. Hỏi nó thầy dở là ai nó cười nửa
miệng:
- Là mấy ông anh bà chị diễn viên nổi tiếng, hết vai diễn thì vô lớp làm
"thầy" ngồi nói chuyện trên trời dưới đất về những bộ phim "thầy" đã đóng.
Toàn là nổ váng trời. Nghe bực mình không chịu được. Lại còn văng tục
nữa chứ. Vậy mà mấy đứa trong lớp cứ xúm vô nịnh nọt, chụp hình thật
điệu để đưa cho "thầy", hy vọng có cơ may được đóng phim. Tụi nó đi học
chưng diện hết biết, son phấn dữ dội mong được lọt mắt xanh "mấy thầy".
Còn tao, mày thấy rồi đó, sao tao giống họ được. Đám sinh viên ngồi riêng