ra một góc, thái độ uể oải, lạnh lùng càng làm cho mọi người trong lớp
ghét, "thầy cô" cũng không ưa.
Tôi khuyên nó nên hòa đồng với mọi người, đừng để người ta coi là có
học rồi làm phách. Nó phân bua là nó muốn hòa đồng lắm nhưng không
được. Muốn giống mọi người thì đi học phải lòe loẹt, phải chụp hình thật
nhiều để trao đổi nhau, để đưa cho "thầy cô" giới thiệu với các đạo diễn,
phải tối tối cùng mọi người đi vũ trường, đi cà phê máy lạnh.
- Mày coi, làm sao mà tao làm được những chuyện như vậy được. Chưa
nói đến chuyện phải nịnh bợ thằng cha lớp trưởng để mỗi lần tuyển diễn
viên quần chúng, thằng chả ghi tên mình vô danh sách. Người thì cao ráo
đẹp đẽ nhưng bụng dạ hẹp hòi tiểu nhân dễ sợ.
Vậy là Mai nghỉ học "lớp ngôi sao". Nó xin lỗi tôi và viết một lá thư đầy
lý do phải học nhiều gửi cho thầy phụ trách. Nó áy náy nói thầy coi trọng
nhóm sinh viên lắm, rất mong nhóm này theo học tới ngày cuối. Bây giờ rủ
nhau nghỉ hết, chắc thầy thất vọng lắm. Mai chặc lưỡi:
- Đành vậy, chớ theo hoài mất thời gian mà số phận thì phù du quá, chỉ có
làm diễn viên quần chúng còn khó khăn nữa là.
o O o
Chuyện Mai theo học rồi bỏ học cái lớp phù du ấy diễn ra lúc chúng tôi
mới vào đại học, còn bây giờ chúng tôi đã ra trường. Thỉnh thoảng Mai
nhìn thấy những bạn học chung thuở đó xuất hiện trên cách show quảng cáo
trên đài truyền hình, trên các băng ca nhạc karaoke. Anh lớp trưởng khả
quan hơn vì thấy có mặt trong một số vai phụ của các bộ phim truyền hình
nhiều tập. Mai và tôi hầu như chẳng còn ai nhắc đến cái lớp ấy nữa, lâu quá
rồi mà. Thế rồi - tối nay Mai ghé nhà tôi sau buổi học thêm đại học ban
đêm, nó đột nhiên buồn rầu hỏi tôi có còn nhớ đến cái "lớp ngôi sao" dạo đó
với những học viên lòe loẹt không.