- Thật không ngờ cuộc đời này bất công quá! - Mai
thở dài buồn bực - Sáng hôm nay tao đi phiên dịch cho công ty tao với
một công ty quảng cáo của Anh. Tao gặp con nhỏ Trang học chung lớp sáu
với tao và mày. Con nhỏ bây giờ khá lắm, nó làm người mẫu chuyên
nghiệp, lại được công ty quảng cáo này mời đóng đoạn phim ngắn cho công
ty của tao. Mày biết không Ly, chỉ làm việc có ba ngày thôi mà nó được trả
một-ngàn-đô-la. Mày nghe rõ chưa? Một-ngàn-đô-la chỉ cho cho ba ngày
làm việc với một cái đầu lớp sáu.
Mai nuốt nước miếng nghe "ực" thật to:
- Tốt nghiệp đại học loại khá như tao với mày mà cũng không bằng nó.
Tao lại còn cố gắng theo học thêm một cái đại học tại chức mệt phờ râu như
vầy cũng không bằng nó. Vậy mà ngày đó tao cho cái lớp đó là phù du...
Mai ngớ ngẩn ngồi cười, miệng méo xẹo. Tôi nắm tay nó, lòng chùng
xuống:
- Nhưng nếu bây giờ được chọn lựa, mày vẫn sẽ đi theo con đường như
ngày hôm nay, phải không?