Thì ra hắn - chính "cái mặt thấy ghét" đang ôm bụng nhăn nhó. Hằng
quay lại nhìn lo lắng. Nhỏ thoáng thấy Bích Ngọc bụm miệng cười. Vô
duyên quá, người ta đau đớn mà nó cười.
- Dương sao vậy? - Cô chăm chú hỏi.
- Cô ơi, em bị... Ui da... đau quá!
- Dương ơi, đau bụng... đẻ hả?
Tuyết Anh pha trò khiến cả lũ cười rần. Hắn cũng nhếch mép cười cho đỡ
lẻ loi, trông thảm sầu quá.
- Thôi không giỡn nữa - Cô lo lắng - Hổng chừng Dương bị đau bao tử
đó. Đau lắm không em?
- Dạ... có... đau bên phải đấy!
- Chết rồi. - Quân la to - Vậy là đau ruột dư!
- Đúng rồi! - Lũ con gái nhao nhao - Về nhà lẹ rồi kêu ba má đưa vô bệnh
viện mổ ngay. Để lâu là "tiêu" đó.
- Dương bữa nay đi xe gì? - Cô hỏi.
- Nó quá giang em, cô ơi! - Quân trả lời thay.
- Em đi xe gì?
- Xe đạp cuộc. Nó ngồi ở thanh ngang. Giờ nó đau bụng, em e ngồi
không nổi!
- Em nào có xe máy, chở bạn về đi!
- Bữa nay, em đi xe đạp! - Mấy cái mồm cũng nhao nhao lên.