Lan Phương chỉ Hằng nãy giờ đứng im re:
- Hằng có xe Chaly nè cô.
- Vậy em chở Dương về nghen.
- Dạ... em...
Hằng thấy cả bọn chăm chú nhìn nhỏ chờ đợi, hồi hộp. Cả cô giáo cũng
thế. Nếu Hằng từ chối mọi người sẽ nói gì? Hơn nữa, nhỏ không đành lòng
nhìn hắn nhăn nhó.
- Dạ, cũng được. - Hằng quyết định.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. "Cục tức" lại dâng lên cổ Hằng. Tại sao
cả lũ rủ nhau đi xe đạp làm gì? Tự nhiên đang giận nhau mà phải ngồi
chung xe.
- Ngồi cho chắc nghen. Dương! - Cô nhắc - Sát vào đi, coi chừng té đó.
Xe gì mà cái yên có chút xíu.
- Ôm cho chắc đi mầy! - Quân ra lệnh.
- Cẩn thận nghen, ngồi sát nghen. Hằng chạy nhanh lên nghen!
Cả lũ con gái tíu tít dặn dò. Dương làm theo như một cái máy. Hằng nở
một nụ cười thiểu não với tâm trạng rối bời. Kẹt quá! Tội nghiệp chú ngựa
lùn hôm nay phải đèo bòng.
- Nè, xích ra đi, không có té đâu!
- Ôi da, đau quá Hằng ơi! Gì mà dữ vậy?
- Vịn yên xe, đừng có ôm người ta à nghen.
Con ngựa phóng vù vù.