- Đâu có! - Hắn lúng túng - Dương chỉ muốn tụi mình đừng giận nhau
nữa.
Hằng bực tức quay xe, đạp máy.
- Hằng ơi khoan đã... - Hắn khổ sở - Hằng không chịu huề sao? Không
lẽ...
- Không lẽ gì?
- Không lẽ các bạn hy sinh... đạp xe giữa trưa nắng, đi học thêm cho
Dương có cơ hội... làm lành với Hằng mà không có kết quả sao?
- Trời, cả bọn hè nhau gạt người ta.
- Đâu có, còn có cô nữa.
- Cô sao?
- Cũng... đóng kịch luôn.
- Trời đất!
- Huề nghe Hằng, ai cũng hết lòng... Chẳng lẽ là công dã tràng sao?
- Ờ, thì... thì... thôi!
Hằng rồ ga vụt đi. Hắn buồn rầu nhìn theo. Nhưng mà kìa, Hằng quay lại
nhìn gã mỉm cười. U-ra! Thành công rồi, tụi... bây... ơi!