- Chạy chậm thôi Hằng ơi!
- Về lẹ đi còn vô bệnh viện.
- Nhưng Hằng không cho Dương... ôm, lại chạy nhanh rủi Dương rớt rồi
sao?
- Thì... thì... kệ Dương chứ!
- Trời ạ!!!
o O o
- Thôi, xuống đi. Kêu cửa giùm cho.
- Khoan đã...
- Không đau nữa sao mà còn chần chừ?
- Hết rồi.
Hằng trợn mắt:
- Cái gì lẹ vậy?
- Ờ.
- Không đau ruột dư à?
- Không, không có.
- Vậy là sao? - Hằng ngơ ngác.
- Hằng ơi! Huề nghen. Đừng có giận Dương nghen!
- Hừ... Dám xí gạt phải hôn?