Mai vào lớp một mình còn tôi ngồi ngoài sân chờ đợi. Cùng cảnh ngồi
hành lang như tôi có mấy thằng con trai ăn mặc vằn vện, có kẻ tóc húi gần
trọc, có người cột túm đằng sau. Bọn chúng nó chờ bố đây mà. May mà tôi
trông cù lần nên chẳng ai để ý. Một tiếng hai mươi phút cuối cùng cũng
chấm dứt, Mai chui ra đầu tiên, nắm tay tôi kéo mạnh:
- Về nhanh lên! Tao nghẹt thở quá!
Thì ra nó bị mùi nước hoa rẻ tiền của thiên hạ xài vô tội vạ và mùi thuốc
lá phun ra không ngớt dù đang ngồi trong phòng máy lạnh. Nó đau khổ chịu
trận suốt thời gian đó, tội nghiệp Mai bé bỏng của tôi. Nó có vẻ nản giọng
nói khàn khàn chắc vì đau họng. Nó hơi có ý trách tôi lôi nó vào trò này.
- Tao thấy cái lớp này xô bồ quá, tuyển vào chỉ qua hình chứ không qua
năng khiếu diễn xuất. Trên bảng lại ghi "Đón chào những ngôi sao điện ảnh
hôm nay và ngày mai", nổ văng miểng luôn. Đây là môi trường nuôi dưỡng
lòng ham muốn được đóng phim thôi. Ngôi sao cái nỗi gì! Chán!
Nó làm tôi cũng quê, hóa ra công của tôi đổ sông đổ bể cả hay sao, tôi cố
vớt vát:
- Thì chỉ mới là hôm đầu tiên thôi mà, người ta đã bắt đầu đâu mà mày
nóng dữ!
- Khởi đầu đã thấy oải, làm sao dạy cho ra trò. A, mà tao quên kể với
mày: ông thầy phụ trách bầu ba cán sự lớp. Ông cho một anh tướng cao ráo
- chắc là người mẫu - làm lớp trưởng, một cô khác mặt quen quen, chắc có
đóng phim karaoke - làm lớp phó. Ông nói bầu như vậy để người ta nhìn
vào lớp là đã thấy nhân tài. Còn một chức nữa, quan trọng lắm, đó là "cán
bộ ngoại giao", ông đọc tên tao lên, nói thấy trong hồ sơ tao khai là sinh
viên khoa tiếng Anh nên sẽ giao tao làm chức này.
- Vậy là ngon rồi! - Tôi la lên hào hứng - Mày được coi trọng rồi còn gì!