- Ngộ quá! - Tôi giả bộ gắt - Chuyện riêng tư của tao với thầy, hổng lẽ
nói ra cho mày biết. Mà tại sao mày cứ nhất định phải biết?
- Ơ... ơ...
Cỏ May ậm ự. Tôi nói nhanh:
- Thầy hẹn tao trưa mai vô thư viện thầy chỉ cho một vài tiếng lóng mới
nhất và sau đó...
- Je suis jalouse!
Cỏ May bất thần hét lên. Tôi nhấn bàn đạp và trả lời nói:
- Je suis désolée!
Tôi mỉm cười nghĩ rằng nó đang đau khổ. Tôi cũng không ngờ mình ác
đến như vậy. Thật ra thầy không bạo gan đến mức hẹn tôi trưa mai vô thư
viện. Tôi giữ thầy lại sau buổi dạy để hỏi một số tài liệu cho lớp với cương
vị một lớp phó, thầy trả lời "để coi". Chỉ có vậy thôi. Còn nói chuyện lâu
hay mau chắc là do Cỏ May quá nóng ruột mà nhận thấy thế. Con nhỏ
khùng thật là khùng. Tôi biết Cỏ May yêu thích việc học và những con
điểm hơn cả. Chuyện tình cảm rắc rối nó không quan tâm. Sở dĩ nó nói "Je
suis jalouse!" là vì nó sợ thầy mến tôi hơn nó, thầy để ý tôi hơn nó, tôi nổi
bật hơn nó.
- Tao nhường thầy cho mày đó! - Tôi làm bộ nhân đạo - Đừng có buồn
nữa, tao cho đó.
Cỏ May không hẳn là vui mừng, nhưng nó tươi ngay nét mặt. Chỉ tội cho
thầy, khi không bị hai chúng tôi đem ra nhường cho nhau. Ông mà biết
được cái trò này chắc tôi chết sớm. Tại thầy không là của tôi, chứ không ai
ngu gì đem nhường cho Cỏ May. Thấy nó bệnh suyễn, mặt mày cứ dại dại
do mất ngủ, nó sợ thua mọi người nên không dám nghỉ học, tôi đâm thương